| Tiêu đề:
Tớ, một “học sinh lớp 13” chuẩn bị thi Đại học lần 2, vẫn đang hằng ngày đến lò luyện quen thuộc với một quyết tâm cháy bỏng: trở thành tân sinh viên trong vài tháng nữa…
Lịch học cũng như cuộc sống xung quanh tớ, tất nhiên rất khác so với các bạn học sinh cuối cấp. Mỗi ngày đến lớp luyện thi, bên cạnh việc tiếp thu kiến thức cho kì thi đại học, tớ còn biết thêm nhiều
Ngày…tháng…năm…
Lớp luyện thi ở đây chỉ toàn những bạn như mình, họ đã tốt nghiệp phổ thông và ôn để thi vào trường họ mong muốn. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều có một khát khao: đậu đại học. Dẫu biết rằng bọn tớ đã bỏ lỡ cơ hội vào năm ngoái, nhưng vẫn chưa muộn để bọn tớ thực hiện điều đó.
Năm ngoái, đáng ra mình cũng là sinh viên, nhưng rồi cảm thấy ngành học không phù hợp, mình học không vô, nên đành bỏ ngang để “làm lại từ đầu”. Và mình không hối hận vì quyết định đó.
Một số bạn ở đây phải từ quê lên mà luyện thi, mình cũng làm quen được kha khá bạn. Bọn mình trò chuyện và chia sẻ với nhau như những thành viên trong gia đình vậy…
Bài toán hôm nay khó hiểu quá, mình nhớ, dạng này, cách đây hai năm, mình làm rất tốt. Nhưng bây giờ sao thế này? Chắc tại bỏ lâu quá chưa ôn lại đây mà, thôi, ráng tập trung vậy…
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay đến lớp luyện thi sớm. 7h mới bắt đầu học nhưng mình đã đến lúc 6h30 để tìm chỗ ngồi tốt, sẵn tiện ôn lại bài giảng văn hồi tuần trước. Tối qua mê đọc sách quá nên chưa xem bài vở gì cả.
Đôi lúc cũng hay suy nghĩ: “Nếu năm nay rớt tiếp thì sao nhỉ? Sẽ vẫn đến đây luyện thi miệt mài vào mỗi buổi sáng để thi lại lần 3 hay sao?”, nhưng rồi mình không nghĩ đến nữa, khi thầy vào…
Mình miệt mài nghe giảng, cố gắng để cảm xúc bay bổng để cảm hết những gì mà thấy truyền đạt… Nhìn xung quanh, thấy mọi người ai cũng tập trung cả. Đơn giản vì họ đã bớt một phần áp lực, họ đã biết được không khí phòng thi, họ không phải học bài để thi tốt nghiệp và tập trung cho 3 môn mà thôi…
Hết giờ, thấy vài nhóm còn nán lại để hoàn tất hồ sơ dự thi đại học. Mình nghe loáng thoáng một mẩu hội thoại nhỏ…
“Đến giờ mình vẫn chưa biết nên chọn trường nào, ngành gì…”
“Trời ạ, không lẽ tính suốt ngày học luyện thi hay sao…”
“Mình cảm thấy lười học lắm, với lại, thi chủ yếu cũng cho vui… Chắc nếu năm nay rớt tiếp thì mình tìm đại việc gì đó để làm vậy. Học mà không hiệu quả, tốn tiền ba mẹ, mà cũng chẳng được gì…”
Mình nghe, rồi bỏ đi… Trong đầu vẫn tưởng tượng ra viễn cảnh được bước chân vào cổng trường đại học…
Ngày…tháng…năm…
Trong lớp luyện thi của mình có một cô nàng học rất giỏi. Nghe đâu năm ngoái cô bạn này thiếu nửa điểm để vào ĐH Ngoại Thương, xét nguyện vọng 2 thì không đúng trường mong muốn, nên cô nàng quyết tâm năm nay thi lại vào ngành đó… Thi thoảng mình cũng có liếc trộm cô nàng, vì cô ấy khá xinh, nhưng nét mặt hơi buồn. Nhỏ bạn ngồi kế dường như đọc được tư tưởng của mình, nên rỉ tai: “Đến giờ nhỏ ấy vẫn còn bị ám ảnh do rớt đại học năm ngoái đấy… Tội nghiệp, năm 12 đứng nhất lớp, tốt nghiệp loại giỏi, nhưng thế đấy… Biết sao được, kì thi đại học vốn rất khắc nghiệt”
Mình cũng không chắc rằng rồi tất cả những bạn ở trung tâm đều đậu, vì có vài bạn thi lần 2, lần 3, vẫn không thể nào đậu nổi… Gia cảnh cũng không khá giả, nhưng họ có khát vọng, có ước mơ… Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng cho ta những gì ta mong đợi…
Hôm nay mình làm thử đề thi đại học môn toán. Được đúng 5 điểm. Có hơi nản chí một chút, nhưng kệ, không sao…
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay gặp lại nhóm bạn cũ của mình thời cấp 3. Bây giờ họ đã vào những trường đại học có tiếng cả. Thấy họ khá thảnh thơi trong khi mình vẫn đi học mỗi ngày vào buổi sáng, trưa học, tối vẫn tiếp tục học, họ tiếc rẻ: “Trời, năm ngoái là sinh viên rồi, sao còn bỏ để thi lại chi vậy?”, “Đơn giản vì ngành đó không phù hợp với mình, học không khác gì cực hình cả”. Họ gật gù, rồi bảo: “Trở thành sinh viên đi rồi cảm thấy muốn được luyện thi mãi đấy”
Mình cười. Mình cũng biết điều đó chứ, nhưng mặc kệ đó thôi…
Mẹ cho một ít tiền tiêu vặt, rồi bảo mình xài tiết kiệm. Mình thở dài. Mẹ phải lo đủ thứ cho gia đình, rồi thằng em mình đang tuổi đi học, cũng cần phải lo nhiều thứ… Nếu bây giờ là sinh viên, chắc có lẽ mình đã kiếm việc để đỡ đần cho ba mẹ… Ráng lên, vài tháng nữa thôi…
Ngày…tháng…năm…
Lần đầu tiên mình ngủ gục ngay trong phòng luyện thi. Đến khi tỉnh giấc thì mọi người đã ra về cả. Phòng trống không, tâm trạng mình cũng rỗng… Vài tháng nữa đến kì thi quan trọng rồi, nhưng sao mình vẫn thấy thiếu tự tin và còn mơ hồ. Biết rằng mình có nhiều lợi thế hơn so với các em học 12, nhưng ai bảo rằng mình không áp lực? Luyện thi lại là cả một vấn đề, nó đòi hỏi sự kiên nhẫn và quyết tâm, đòi hỏi mình phải nỗ lực và ý chí gấp đôi người khác, vì kiến thức phổ thông mình cũng quên quá nửa, nhưng giờ sao thấy mình già cỗi thế này…
Bỗng nhận được một tin nhắn. Thì ra là mẹ. Mẹ bảo mình về ăn trưa, không nên bỏ bữa… Chỉ đơn giản thế thôi nhưng mình xúc động nghẹn ngào. Gọi cho mẹ, giọng mình run run: “Mẹ ơi, nếu lỡ năm nay con không đậu nữa thì sao?”
Mẹ nói bình thản: “Chẳng sao con à, quan trọng là con đã cố gắng hết mình. Hơn nữa, đôi khi con vẫn có thể thành công trên chính đam mê của mình, chỉ cần con cố gắng. Học không bao giờ là muộn…”
Đấy, chỉ đơn giản thế thôi mà mình vùi đầu vào học cả ngày, quên đi mọi khó khăn phía trước. Phải rồi, cứ cố gắng hết mình thôi, lo gì những chuyện chưa đến, nhỉ?
| |